Giai Thoại Chim Lửa
Phan_73
-Những gì có cần làm thì cũng đã chuẩn bị xong, điều còn lại chỉ biết phụ thuộc vào ông trời, hy vọng, tình cảm giữa họ được chấp thuận. Trong lúc chờ đợi kết quả, chúng ta ra sau vườn vậy.
Từ sau bức rèm, Tử Băng xuất hiện trong diện mạo một tiểu thư đoan trang, xinh xắn.
Trông cô khác đến mức Tinh Đạo suýt nhận không ra.
Còn Hiền Sang thì vuốt râu, quan sát từ trên xuống dưới người nữ nhi mà trưởng tử của ông đem lòng yêu thương, đúng là rất có cốt cách.
Chậm rãi đến bên Kim Long, nhớ lời chỉ dạy của Các Tự, Tử Băng lễ phép, cất giọng dịu dàng
-Nghĩa phụ cho gọi Tử Băng chẳng hay có chuyện gì?
Đứng sau lưng Hiền Sang, Tinh Đạo khẽ giấu nụ cười kín đáo bởi cách ăn nói “đằm thắm” đó không giống Tử Băng thường ngày chút nào.
Biết điều ấy, Tử Băng bắt đầu thấy sượng sùng...
Kim Long sửa giọng, hiền hậu nhìn nghĩa nữ
-Tử Băng, con mau mau hành lễ với vương gia và tiểu vương gia đi!
-Dạ.
Tuy bề ngoài điềm tĩnh nhưng trái tim Tử Băng thì đập rất mạnh vì hồi hộp lẫn chút sợ sợ.
Sợ bản thân để lộ sơ hở, hỏng hết mọi sắp đặt nãy giờ.
Cúi người, Tử Băng hành lễ
-Tử Băng xin ra mắt vương gia, tiểu vương gia!
Hiền Sang gập chiếc quạt vàng, gật đầu
-Ừm, tốt lắm, đúng là con nhà gia giáo có khác.
Ngoài vườn hoa, Nguyệt Tịnh chống cằm, mắt nhìn lãng đãng
-Thật bất ngờ khi cửu công chúa gì đó quyết định từ hôn huynh và cả Tinh Đạo. Suy cho cùng cô nương ấy cũng là người nữ nhi tốt.
Ngồi bên cạnh, Các Tự mỉm cười, đồng tình
-Đúng vậy, rất hiếm những cô công chúa thấu tình đạt lý đến thế. Quả khiến người khác ngưỡng mộ lẫn khâm phục. Nếu có dịp, Các Tự mong được thành tỷ muội với cửu công chúa.
Hiểu Lâm khoanh tay, nhún vai
-Chuyện đó cũng đơn giản, cửu công chúa tính tình vui vẻ, thoải mái, chỉ cần mọi người muốn thì Hiểu Lâm sẽ hỏi công chúa, biết đâu công chúa đồng ý kết bằng hữu với tất cả.
-Ừm, được đấy, Giả Nam đang muốn xem cửu công chúa là người nữ nhi ra sao.
-Này trong lòng huynh đã có Tử Băng vậy mà còn tơ tưởng đến cửu công chúa à?
-Nguyệt Tịnh tiểu thư đừng nói khó nghe thế chứ, cái đẹp ai lại không thích, Giả Nam chỉ bảo muốn “xem thử” cửu công chúa thôi chứ đâu nói sẽ đeo đuổi. Với lại, hiện tại trong mắt Giả Nam chỉ có Băng muội đâu còn để ý đến cô nương khác.
Nghe anh chàng tinh ranh nói đùa vậy, Hiểu Lâm chợt nhớ ra một việc liền hỏi
-À phải, Giả Nam, đêm qua lúc ở trong rừng, huynh có bảo khi nào chuyện giải cứu cả nhà Tịnh Tịnh xong xuôi thì huynh sẽ nói rõ điều gì đó cho tôi và các huynh lớn biết, vậy bây giờ sẵn tiện, huynh kể rõ luôn đi...
Lời đề nghị của Hiểu Lâm vừa kết thúc thì nụ cười đùa vui trên môi Giả Nam từ từ nhạt dần.
Có lẽ cũng đã đến lúc để tất cả biết rõ về lai lịch của mình, tự nhủ vậy, Giả Nam mới cất tiếng
-Ừm... Giả Nam nghĩ những chuyện này không nên giấu giếm nữa vì chúng ta là bằng hữu. ( quay qua nhìn Nguyệt Tịnh) Nguyệt Tịnh tiểu thư, đúng như cô nói, Giả Nam... không phải thương buôn!
Bốn người nọ ngạc nhiên. Hiểu sự thắc mắc của họ, anh chàng họ Thượng tiếp tục
-Thật ra, Giả Nam là thuộc hạ của Quan tể tướng!!
Những người có mặt tại đây từ ngạc nhiên rồi chuyển sang vô cùng kinh ngạc.
Đưa mắt nhìn thức ăn bày biện trên bàn, Kim Long bảo
-Bữa trưa thanh đạm, không có nhiều món cao sang, mong đệ và Đạo nhi đừng cười chê.
Hiền Sang lắc đầu, tặc lưỡi
-Huynh lại khách sáo rồi, quen biết bao nhiêu năm lẽ nào đệ lại không rõ thói quen ăn uống của huynh, tuy làm quan nhưng huynh luôn ăn những món đạm bạc, trong phủ chẳng bao giờ có thứ gì sa hoa, lộng lẫy chính vậy huynh mới là vị quan thanh liêm được người dân kính trọng. Đó là điều đáng quý, đâu thể chê cười.
Kim Long cười nhẹ
-Cám ơn đệ đã hiểu tấm lòng của huynh.
Đối diện, Tinh Đạo lễ phép
-Vâng, phụ thân nói đúng, một vị quan có tấm lòng như Kim Long đại nhân rất đáng trân trọng, trong thế gian được bao nhiêu người như thế, quả thật khiến Tinh Đạo ngưỡng mộ, kính phục.
-Hà, Đạo nhi thật biết cách ăn nói, đúng là tiểu vương gia có khác.
-Dạ, Tinh Đạo không dám, chỉ là nghĩ sao nói đó.
Hiền Sang thấy Tinh Đạo và Kim Long trò chuyện vui vẻ riêng Tử Băng lại ngồi im, nãy giờ không lên tiếng nên vị vương gia từ tốn hỏi
-Tử Băng sao không nói gì hết vậy, hay thấy không thoải mái.
Thoáng giật mình khi Hiền Sang bất ngờ hỏi, Tử Băng đã cố gắng bình tĩnh, ứng đáp
-Dạ, chẳng qua thấy nghĩa phụ, vương gia và tiểu vương gia hàn huyên vui vẻ nên Tử Băng không dám phá rối sợ làm mọi người mất hứng.
Trả lời xong, Tử Băng thầm nghĩ, sao mình lại có thể nói ra một câu hay ho đến thế.
Hiền Sang phe phẩy chiếc quạt vàng
-Không sao, thêm người thêm vui, đâu thể bảo là phá rối. À mà nghe nói, Tử Băng với Đạo nhi có quen biết nhau, chẳng hay, cả hai gặp gỡ thế nào có thể kể cho ta cùng Kim Long huynh nghe?
Bối rối, Tinh Đạo với Tử Băng nhìn nhau...
-Vậy ra huynh là... là thuộc hạ của Quan tể tướng? Huynh giả vờ làm thương buôn để tiếp cận đoàn binh lính Bắc Đô theo mệnh lệnh của ngài ấy nhằm tiếp cận, thám thính chúng tôi?
Hiểu Lâm thừ người sau khi nghe Giả Nam kể rõ mọi chuyện.
Cạnh bên, Nguyệt Tịnh cũng chẳng ngờ nổi
-Nhưng có thật phụ thân âm mưu tạo phản? Quan Tân hội được tạo ra là để lật đổ vương triều?
Giả Nam khẽ gật đầu, giọng trầm hẳn
-Những điều tôi kể nãy giờ không có câu nào giả dối, Giả Nam biết, chắn chắn mọi người sẽ rất kinh ngạc và bất ngờ. Xin lỗi vì đã dối gạt tất cả.
Không biết nói gì, Các Tự và Cơ Thành chỉ nhìn nhau, thở ra.
-Huynh là thuộc hạ của Quan tể tướng nhưng vì Tử Băng và mọi người, huynh đã chống lại ngài ấy, điều đó chứng tỏ tấm lòng huynh dành cho mọi người là thật, không giả dối vì vậy bây giờ chuyện cũng đã qua, chẳng nên bận tâm nữa, mọi người vẫn mãi xem huynh là bằng hữu tốt.
Các Tự dịu dàng khuyên nhủ sau vài giây lặng im.
Bất động trong thoáng chốc, Giả Nam chợt nở nụ cười, không tinh ranh mà đầy thân thiện
-Cám ơn Kim tiểu thư đã hiểu cho Giả Nam, còn về phía Băng muội...
-Huynh đừng lo, nhất định Tử Băng sẽ thông cảm cho huynh!
Thấy vậy, Nguyệt Tịnh liền đưa hướng mắt về phía Cơ Thành, buồn bã
-Thành ca... muội không biết nên nói gì về việc phụ thân muội có âm mưu tạo phản chống lại triều đình nhưng xin huynh đừng trách tội phụ thân, muội xin thay người nhận tội.
Nguyệt Tịnh đứng dậy toan quỳ xuống thì nhanh chóng, Cơ Thành đỡ lấy tay cô, ân cần
-Muội đừng như thế, đây đâu phải lỗi của muội. Quả thật huynh rất bất ngờ khi biết Quan tể tướng âm mưu tạo phản từ lâu và còn âm thầm lập ra Quan Tân hội gì đấy với mục đích lật đổ triều đình nhưng giờ đây huynh đã không còn là hoàng tử, chỉ là nghi phạm triều đình nên huynh không có quyền trách phạt ai cả. Dẫu sao, phụ thân muội ra nông nỗi như hôm nay, đó đã là sự trừng phạt dành cho ngài ấy, huynh không bận tâm nữa.
-Ừm, Các Tự đồng tình với lời hoàng huynh, suy cho cùng, Nguyệt Tịnh lẫn Giả Nam huynh đều không đáng trách, cả Quan tể tướng cũng thế, ắt hẳn ngài ấy chẳng thể ngờ được bản thân sẽ lâm vào tình cảnh này... tất cả đều là số phận an bài, muốn tránh cũng không tránh khỏi!
Trước lời nói chân thành của Các Tự, Nguyệt Tịnh không kiềm được xúc động
-Cám ơn Thành ca và Các Tự.
Trông dáng vẻ bồi hồi từ Nguyệt Tịnh, Hiểu Lâm chậm rãi nhìn sang Giả Nam
-Ừm... tôi không biết nên nói gì nhưng thôi, tóm lại, giống như lời Kim tiểu thư, huynh là thuộc hạ của ai không quan trọng điều quan trọng, huynh đã giúp đỡ huynh đệ chúng tôi rất nhiều, vì thế, tôi vẫn xem huynh là bằng hữu tốt. Tôi nghĩ, các huynh của tôi cũng sẽ hiểu cho huynh.
Giả Nam cười cười, gật đầu. Cùng lúc, giọng Cơ Thành vang lên
-Vậy hiện giờ những người trong Quan Tân hội thế nào?
Giả Nam chưa kịp giải đáp cho sự thắc mắc của vị hoàng tử thì chợt một tên gia nô đi đến, báo
-Thưa tiểu thư, bên ngoài phủ có một người muốn gặp Thượng công tử.
Giả Nam nhíu mày
-Gặp tôi? Ai vậy nhỉ? Kỳ lạ, ở Bắc Đô này tôi đâu có quen biết ai.
-Thì chúng ta cứ ra xem sao.
Nghe theo Cơ Thành, năm người mau chóng ra ngoài cổng phủ.
Đến nơi, Giả Nam kinh ngạc khi thấy một nam nhân đứng ngay trước cổng, dáng vẻ bồn chồn
-Vân Tiêu?!
Có tiếng gọi, Vân Tiêu liền quay qua, mừng rỡ
-Ôi, Giả Nam, may quá cuối cùng cũng tìm được huynh.
Giả Nam củng bốn người kia đến bên Vân Tiêu. Anh chàng họ Thượng khó hiểu
-Sao huynh lại ở đây? Xảy ra chuyện gì ư?
Vân Tiêu nói nhanh, trông gấp gáp
-Lần trước nghe huynh nói hiện đang nương náu trong phủ họ Kim ở Bắc Đô nên tôi đã đến đây, trên đường đi hỏi thăm nhiều người mới đến được Kim phủ.
-Nhưng huynh đến tận Bắc Đô tìm tôi có chuyện gì?
-Cái này nói ra dài dòng lắm, trước tiên, huynh hãy xem thử tình hình của Tiểu Ngạn đã...
Giả Nam nhíu mày
Tiểu Ngạn?! ( tự dưng anh chàng reo lên, thích thú) À... Tiểu Ngạn Nhi phải không? Huynh đem con bé đến đây à?
-Ừm, Tiểu Ngạn... bị thương vì lính nội vụ phát hiện ra nơi tôi và muội muội đang ẩn náu!
-Sao, huynh bị lính triều đình phát hiện?
Vân Tiêu buồn bã gật đầu. Thấy vậy, Các Tự đứng phía sau Giả Nam liền bảo
-Ở đây không tiện nói chuyện, có gì vào trong phủ rồi tiếp.
Giả Nam nhìn Vân Tiêu nói nhanh
-Ừ, phải đó, huynh mau mau đưa Tiểu Ngạn vào trong, con bé bị thương nặng chứ?
-Vết thương không đến nỗi nguy hiểm nhưng nó phát sốt.
Dứt lời, Vân Tiêu mau chóng đến bên chiếc xe ngựa cách bên trái vài bước chân...
Quay trở lại cuộc trò chuyện ở phòng ăn...
-Dạ là khăn tay!
-Dạ là nắm tay!
Tinh Đạo với Tử Băng đồng loạt nói nhưng lời kể lại không được ăn khớp.
Nghe hai câu trả lời không trùng nhau, Hiền Sang khó hiểu
-Sao một đứa nói “khăn tay”, còn một đứa bảo “nắm tay”? Rốt cuộc là thế nào?
Sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt của Tử Băng lẫn Tinh Đạo khi cả hai từ từ nhìn nhau.
Đối diện, Kim Long cũng lo lắng không kém, nếu lỡ như bị phát hiện...
Bình thường Tử Băng rất kém vấn đề suy nghĩ nhưng chẳng hiểu sao lúc này cô hầu nhanh trí đến kỳ lạ
-A dạ, thật ra khi đó tiểu vương gia nắm lấy khăn tay của Tử Băng vô tình bàn tay hai người chạm vào nhau, đối với nữ nhi, việc va chạm như vậy cũng có khác nào là nắm tay ạ!
Nhanh chóng, Kim Long thêm lời giúp Tử Băng
-Ừ, phải, sự thật thì Đạo nhi nắm khăn tay nhưng về tình thì xem như đã có ý nắm tay Tử Băng nên khi nãy mới có chuyện bên này thì “khăn tay” còn bên kia nói “nắm tay”.
Phe phẩy quạt vàng, Hiền Sang tuy còn ngờ ngờ điều gì nhưng cũng gật đầu, ra vẻ đã hiểu.
Thấy vậy, Tử Băng và Tinh Đạo thở phào nhẹ người.
Trông vẻ sốt ruột của Vân Tiêu, Giả Nam trấn an
-Huynh đừng lo, đã có Các Tự tiểu thư và Nguyệt Tịnh tiểu thư ở trong phòng với Tiểu Ngạn, con bé sẽ ổn thôi, chỉ cần hạ sốt là xong.
-Ừm...
-Nào, bây giờ huynh hãy kể rõ huynh đã gặp chuyện gì, còn Tiểu Ngạn sao lại bị thương?
Vân Tiêu thở dài mệt mỏi
-Tôi không biết làm cách nào đại vương gia phát hiện ra nơi ẩn nấp của hai huynh muội tôi!
Ba người nam nhân đồng loạt sửng sốt. Tức thì, Cơ Thành hỏi
-Đại vương gia? Có phải là đại hoàng tử Lạc Phổ?
-Đúng thế, hoàng đế lên ngôi vua thì hiển nhiên đại hoàng tử trở thành đại vương gia.
Giả Nam liền giục
-Rồi sao nữa? Như vậy nghĩa là triều đình đã biết về Quan Tân hội?
Vân Tiêu gật đầu, ánh mắt đăm chiêu
-Huynh còn nhớ cái hôm tôi và huynh gặp nhau trong phòng của Quan tể tướng, lúc rời khỏi Quan phủ thì tôi bị lính triều đình mai phục, là người của đại vương gia. Tôi đã dùng thuốc nổ khói để đánh lạc hướng chúng sau đó bỏ chạy. Nhưng đám lính đông quá, chúng hầu như bao vây cả khu rừng, tôi có muốn chạy cũng chẳng được. Tiếp đến... tên đại vương gia mang Tiểu Ngạn ra ép tôi phải lộ diện, không còn cách nào khác tôi đành để chúng bắt.
Hiểu Lâm tặc lưỡi
-Tên Lạc Phổ quả là kẻ xấu xa đúng nghĩa!
Bên cạnh, Cơ Thành im lặng, chẳng phản ứng gì trước lời chỉ trích về hoàng huynh.
Vân Tiêu khoanh tay, tiếp tục câu chuyện
-Tên đại vương gia dùng Tiểu Ngạn buộc tôi khai ra nơi ẩn náu của Quan Tân hội, bất đắc dĩ... tôi... phải đưa lính triều đình đến chỗ các huynh đệ.
-Thế mọi người bị bắt rồi ư?
-Tưởng vậy nhưng may lính nội vụ là những tên vô dụng, đánh nhau với các huynh đệ trong Quan Tân hội chẳng bằng nhờ thế mà mọi người có thể thoát thân được, dù một vài huynh đệ đã bị giết. Tôi với Tiểu Ngạn liền chạy đến Bắc Đô mong tìm huynh giúp đỡ. Tôi thật có lỗi vì đã bán đứng mọi người.
Giả Nam thở ra rồi đặt tay lên vai Vân Tiêu đang ủ rũ vì ân hận
-Đó đâu phải lỗi của huynh, vì Tiểu Ngạn huynh mới làm vậy, trong tình huống ấy ắt hẳn huynh đã rất khó xử. Vậy tạm thời bây giờ, các huynh đệ trong hội vẫn ổn?
-Ừm, trước mắt tất cả đang chia nhau lẩn trốn bởi nếu tập hợp lại sẽ rất dễ bị phát hiện nhưng huynh yên tâm, tôi và các huynh đệ còn giữ liên lạc với nhau bằng bồ câu đưa thư. Mọi người đang mong chờ huynh vì huynh được tể tướng giao ngọc kế nhiệm.
Anh chàng họ Thượng chưa kịp lên tiếng thì cả bốn nghe có tiếng mở cửa phòng, quay qua, họ thấy Các Tự cùng Nguyệt Tịnh bước ra ngoài.
Thấy hai người nữ nhi đi đến, Vân Tiêu đứng dậy hỏi ngay
-Tiểu Ngạn, muội muội Vân Tiêu thế nào?
Các Tự mỉm cười dịu dàng
-Không sao, Tiểu Ngạn đã hạ sốt, bây giờ đang ngủ.
Nguyệt Tịnh ngồi phịch xuống cạnh Hiểu Lâm, bảo thêm
-Cô bé ngủ một giấc là khoẻ, may các vết thương chỉ chảy máu, không nguy hiểm.
Giả Nam nhìn Vân Tiêu thở ra nhẹ nhõm
-Tôi đã nói rồi, Tiểu Ngạn sẽ ổn. Nếu thế, huynh với Tiểu Ngạn tạm thời ở đây đợi đến khi Tiểu Ngạn bình phục hãy tính tiếp.
-Có lẽ đành nhờ huynh chăm sóc Tiểu Ngạn một thời gian, tôi cần quay về kinh thành Nam Đô để giải quyết vài chuyện quan trọng, chuyện riêng thôi, với lại tôi cũng muốn gặp các huynh đệ xem thử tình hình ra sao... ngoài ra nếu cần thiết cần phải xem triều đình có động tĩnh gì không.
-Tuỳ huynh, nhưng tôi cũng mong gặp lại mọi người trong hội thôi thì khi nào huynh giải quyết chuyện riêng xong nhớ báo một tiếng để tôi đến Nam Đô hội ngộ với huynh đệ trong hội.
-Cũng được, cứ như thế đi.
Các Tự ân cần
-Chuyện gì quan trọng hẵng để ngày mai tính, chí ít tối nay mời Vân Tiêu huynh ở lại dùng bữa với mọi người, phụ thân Các Tự sẽ rất vui.
-Kim tiểu thư có lý lắm, huynh nên ở Kim phủ đêm nay, mai hãy lên đường.
-Mọi người đã có thành ý thì Vân Tiêu đành phải nhận lời.
Cuộc trò chuyện vừa kết thúc, Hiểu Lâm bỗng hướng mắt ra phía xa, kêu khẽ
-À, phụ thân và đại ca ra rồi, chắc đã dùng bữa xong, vẻ như tất cả khá thuận lợi.
Cơ Thành quan sát tình hình, bảo
-Có thể lắm trông mặt ai ai cũng vui vẻ.
-Khà khà, may thật. Vậy có lẽ Hiểu Lâm nên trở về Chu phủ kẻo phụ thân về không thấy thì phiền phức to. Tịnh Tịnh, huynh đi đây, có gì tối nay huynh và đại ca sẽ tranh thủ đến Kim phủ gặp mọi người sau.
Nói xong Hiểu Lâm mau chóng chạy vụt đi. Dõi theo bóng anh, Nguyệt Tịnh nói lớn
-Cẩn thận nhé, muội chờ huynh đó.
-Huynh biết rồi!
Trước khi khuất bóng, Hiểu Lâm còn nói vọng lại.
Bấy giờ, Nguyệt Tịnh quay sang bốn người kia, lém lỉnh
-Mau đến chỗ Tử Băng hỏi tình hình diễn ra nãy giờ thế nào nhé?
Gật đầu, Các Tự đưa mắt qua Vân Tiêu
-Vân Tiêu huynh đi đường cả ngày chắc cũng mệt, để Giả Nam đưa huynh về phòng nghỉ ngơi.
Khi Giả Nam cùng Vân Tiêu rời khỏi, Nguyệt Tịnh hớn hở chạy nhanh
-Gặp Tử Băng nào, hồi hộp quá.
Buồn cười trước thái độ sốt sắng của Nguyệt Tịnh, Các Tự cười nhẹ.
Chợt thấy Cơ Thành đứng lặng thinh dường như suy nghĩ điều gì, cô liền dọ hỏi
-Huynh bận tâm chuyện gì à?
Thoáng giật mình, vị hoàng tử lắc đầu, gượng cười
-Không... chỉ nghĩ vài vấn đề linh tinh, chẳng có gì quan trọng.
****************
-Con đã đỡ đau bụng chưa?
Hiền Sang đi ngang qua tình cờ thấy Hiểu Lâm từ trong phòng bước ra.
Hiểu Lâm gật gật, vờ vỗ vỗ bụng
-Dạ, hết đau rồi, phụ thân với đại ca dùng bữa ở Kim phủ thế nào?
Hiền Sang vuốt râu, chậm rãi bảo
-Ừm, cũng được, Hoa Tử Băng tuy chẳng phải quyền quý cao sang nhưng có cốt cách, lễ phép lại khá lanh lợi, tóm lại là không tệ.
Dứt câu, vị vương gia đủng đỉnh bước đi, vẻ hài lòng.
Bóng Hiền Sang khuất dần, lúc này Hiểu Lâm mới thúc khuỷ tay vào người Tinh Đạo đứng bên cạnh
-Hì hì, sướng rồi, phụ thân nói thế nghĩa là chấp nhận Tử Băng. Phụ thân rất ít khi khen ai, những điều khi nãy người nói chứng tỏ ngưởi đã thích Tử Băng. Nếu mọi chuyện cứ êm xuôi như vậy thì tuyệt!
Tinh Đạo đặt tay lên trán, đảo mắt
-Nhưng... chúng ta làm vậy là quá liều lĩnh, lỡ chuyện đổ bể, huynh và đệ cũng hiểu hậu quả.
Xua tay, Hiểu Lâm gác tay lên vai huynh lớn, tặc lưỡi
-Tạm thời chúng ta hãy để phụ thân có “cảm tình” với Tử Băng đã, còn chuyện khác cứ tính sau. Chỉ cần khéo léo thì tất cả sẽ ổn.
Chẳng biết nói gì, Tinh Đạo đành chấp nhận điều đệ đệ vừa nêu ra.
Với lại, chuyện đã rồi, có muốn sửa cũng không kịp, Tinh Đạo chỉ mong chuyện nói dối tệ hại này đừng sớm bị bại lộ.
****************
Minh Nhật đang ngắm nhìn miếng bạch ngọc vừa được hàn lại, cách đây mấy phút, Liêu công công đã đến đưa nó cho anh thì tên lính xuất hiện, cúi người
-Bẩm hoàng thượng, đại vương gia nói có thứ muốn cho hoàng thượng xem, ngài đang chờ hoàng thượng ngoài ngự hoa viên.
-Được rồi, bảo với đại vương gia ta đến ngay.
Tên lính vâng dạ xong lui xuống.
Minh Nhật vẫn nhìn chằm chằm miếng ngọc của Cơ Thành, bàn tay từ từ siết chặt lại, nhưng không phải phá nát mà là...
Đứng dậy, vị hoàng thượng rời khỏi chỗ, ngay bên hông chiếc áo long bào, treo lủng lẳng sợi dây đỏ có miếng bạch ngọc.
Từ giờ, miếng ngọc ấy sẽ được...
gìn giữ!
Trông Minh Nhật từ xa đi đến, Lạc Phổ lên tiếng
-Đệ làm huynh chờ lâu đấy.
Điềm nhiên, Minh Nhật để hai tay ra sau lưng, hỏi
-Có chuyện gì mà huynh muốn gặp đệ gấp thế? Đừng nói huynh gặp đệ chỉ để uống rượu.
Khẽ nhếch mép, Lạc Phổ gật gù, vẻ mặt đầy hứng thú
-Đệ đoán đúng rồi nhưng có điều lần này “tiệc mừng” sẽ rất có ý nghĩa!
Biết Minh Nhật chưa hiểu, Lạc Phổ tiếp
-Huynh có món quà cho đệ! Người đâu, mang vào!
Minh Nhật ngạc nhiên khi thấy mấy chục tên lính lần lượt khiêng vào những chiếc túi trắng, tầm cỡ gần năm mươi bao, đặt xuống đất.
-Đây là...
Lạc Phổ lại cười, không đáp lời hoàng đệ, chỉ quay qua nhìn đám lính ra dấu.
Y lệnh, đám lính nhanh chóng mở những chiếc bao trắng.
Lần này, Minh Nhật vô cùng sửng sốt bởi từ trong các bao vải, xác người đầy máu lộ ra.
-Cái gì vậy? Sao huynh lại mang xác chết vào trong cung?
Lạc Phổ bình thản trả lời cho thắc mắc kia
-Đệ bình tĩnh, đây không phải những cái xác bình thường mà là những tên thuộc hạ trong nhóm quân tạo phản của lão Quan Bổn!
-Thật thế ư? Huynh đã tóm gọn bọn chúng?
-Ừm, nhờ may mắn, huynh có được cơ hội vào tận hang ổ chúng, hà buồn cười, đó được gọi là Quan Tân hội, chữ “Quan” trong Quan Bổn, lão cáo già cũng thú vị thật.
Đứng bất động trong vài giây, Minh Nhật tự dưng phá lên cười
-Cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ ngon! Bọn chúng chỉ bấy nhiêu đây?
-Nói ra thì như trò đùa nhưng sự thật người của Quan Tân hội quái quỷ đó trên dưới chưa đến năm mươi tên, toàn bọn tép riu, vô dụng.
Gật đầu, Minh Nhật đến bên Lạc Phổ, khen ngợi
-Không uổng công đệ tin tưởng huynh, lần này huynh lập đại công, đệ sẽ trọng thưởng cho huynh.
-Huynh chỉ làm việc cần làm.
-Gì thế, chẳng giống Lạc Phổ chút nào, huynh chẳng bao giờ bỏ công ra mà không cần ban thưởng, vậy đệ quyết định cho huynh cai quản tỉnh Tuyên Độ của Kỳ Kỳ. Tuy Tuyên Độ không thể sánh bằng Tiền Kỳ, nhưng cũng rất được. Huynh thấy sao?
Lạc Phổ cúi người, vờ cung kính
-Thần tuân lệnh! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!
Cười cười, Minh Nhật nhìn lại những cái xác nằm ngổn ngang trên nền đất bằng ánh mắt thoả mãn.
****************
Buổi tối, ở Kim phủ, tất cả mọi người cùng nhau dùng bữa vui vẻ.
Đưa mắt nhìn hết một lượt, Kim Long cười hiền hậu
-Lâu lắm rồi, Kim phủ mới nhộn nhịp như vậy, bình thường chiếc bàn này chỉ mỗi lão phu, Các Tự và Tử Băng, giờ lại có thêm bảy người, tốt, tốt thật.
Tử Băng tinh nghịch
-Vậy là từ giờ, lão gia không còn cô đơn buồn chán nữa.
-Ừ, ừ, đông người thế này chẳng còn chỗ cho nỗi buồn, đúng không?
Mọi người nhìn nhau, gật đầu tán đồng.
Đối diện, Quan phu nhân lên tiếng chậm rãi
-Thật có lỗi với Kim đại nhân vì cả nhà họ Quan đã đến làm phiền, nếu tôi và ba tiểu nữ có gì không tốt mong ngài bỏ qua.
Kim Long khẳng khái
-Quan phu nhân đừng khách sáo, giúp người trong lúc hoạn nạn là chuyện thường đâu thể nói làm phiền, chưa kể ba tiểu nữ của phu nhân vừa xinh đẹp lại vừa ngoan, nhất là Nguyệt Tịnh, lanh lợi khiến cả phủ thêm vui.
Nguyệt Tịnh chề môi, sụ mặt
-Ý Kim đại nhân là Nguyệt Tịnh phá phách làm cả phủ rối tung chứ gì?
-Muội còn nói nữa, cả ngày thấy muội hết chọc phá Các Tự tiểu thư rồi đến Tử Băng muội, người ta không mắng muội là may.
Nguyệt Lan hùa theo Nguyệt Như
-Đại tỷ nói đúng, tính muội nghịch phá vẫn không chừa.
-Bất công, giờ hai tỷ cùng ăn hiếp muội à?
Gần đó, Cơ Thành bảo
-Thôi, muội như thế ai dám ức hiếp muội, chưa kể còn có tiểu vương gia bảo vệ muội nữa.
-Thành ca, bây giờ đế lượt huynh trêu muội ư, muội sẽ mách...
-Mách Hiểu Lâm chứ gì?
Câu chen ngang của Giả Nam làm Nguyệt Tịnh ngượng đỏ mặt.
-Ghét, không nói chuyện với mọi người nữa.
Trông thái độ giận dỗi của Nguyệt Tịnh, chín người không khỏi bật cười.
Thấy cảnh đầm ấm như vậy, Vân Tiêu thở ra, buồn bã
-Thế mới biết, gia đình thật quan trọng, mồ côi quả rất bất hạnh.
Ngừng cười đùa, Các Tự ân cần
-Nếu muốn từ giờ Vân Tiêu huynh và Tiểu Ngạn cũng có thể trở thành người của Kim phủ.
Tử Băng nuốt thức ăn, tán đồng
-Ừm, dù chưa rõ huynh thế nào nhưng nếu huynh là bằng hữu của Giả Nam thì ắt hẳn là người tốt, chỉ cần điều kiện ấy thôi thì Kim phủ sẽ luôn hoan nghênh Vân Tiêu huynh.
-Vâng, đa tạ lòng tốt của các vị.
Kim Long hiền từ, nheo mắt nhìn chàng trai họ Vân
-Đã sống cùng một nhà đừng khách khí, muội muội của Vân đại hiệp thế nào rồi?
-Dạ, Kim đại nhân đừng gọi thế, Vân Tiêu nghe không quen, ngài cứ gọi Vân Tiêu là được. À muội...
Vân Tiêu còn chưa kịp nói gì thì bỗng giọng một người vang vang, nghe lảnh lót
-Dạ, Vân Ngạn đã khoẻ, cám ơn sự quan tâm của Kim đại nhân!
Đồng loạt, tất cả quay qua, ngay cửa một cô bé trạc 13, 14 tuổi, gương mặt sáng ngời lanh lợi đang đứng cùng nụ cười tươi tắn.
-Vân Ngạn!
Sau tiếng kêu của Vân Tiêu, Vân Ngạn nhanh chóng đi vào, đến bên mọi người.
-Vân Ngạn xin ra mắt Kim đại nhân, Quan phu nhân cùng các tỷ và các huynh.
Khỏi nói, những người nọ hết sức kinh ngạc. Biết điều ấy, Vân Ngạn đáp
-Nãy giờ đứng bên ngoài, Tiểu Ngạn đã nghe mọi người gọi nhau hết cả, đây, Kim đại nhân, Quan phu nhân, Nguyệt Như tỷ, Nguyệt Lan tỷ, Nguyệt Tịnh tỷ, Các Tự tỷ, Tử Băng tỷ, Cơ Thành ca và...
Vân Ngạn dừng lại khi đảo mắt sang Giả Nam ngồi cặm cụi ăn, vẻ như anh không bận tâm gì đến mình.
Nở nụ cười tinh ranh, Vân Ngạn lập tức ôm vồ lấy Giả Nam, hét to
-Nam ca ca!
Cái ôm bất ngờ đầy mạnh bạo đó khiến Giả Nam muốn nôn thốc hết thức ăn ra ngoài.
Mọi người chưa hết ngạc nhiên thì Vân Tiêu cười, nói nhạt
-Tiểu Ngạn vẫn thế, trong mắt nó chỉ có mỗi Giả Nam!
Gác đũa, Giả Nam thở dài thườn thượt, anh đưa tay cố tháo vòng tay nhỏ bé kia
-Vân Ngạn, muội không thấy huynh đang ăn hả?
Tựa cằm lên vai Giả Nam, mắt Vân Ngạn sáng rực, mừng rỡ
-Gọi muội là Tiểu Ngạn, ngày xưa huynh hay gọi muội như thế mà.
-Ừ, ừ, Tiểu Ngạn, bỏ tay ra khỏi cổ huynh ngay, huynh không thở được.
-Không! Muội tuyệt đối không buông tay nữa đâu, huynh đừng hòng trốn khỏi muội.
Dứt lời, Vân Ngạn còn ôm chặt lấy Giả Nam hơn khiến anh chàng muốn tắt thở.
Buồn cười, Các Tự bảo
-Xem ra, Tiểu Ngạn rất quý mến Giả Nam.
Tức thì cô bé họ Vân xoay phắt qua, lắc đầu nguầy nguậy
-Không, không phải “quý mến” mà là “rất yêu” vì muội là vị hôn thê của Nam ca ca!!!
Câu nói táo bạo vừa kết thúc, lập tức, mọi người đều trố mắt, ngỡ ngàng.
Vân Tiêu nhắc
-Tiểu Ngạn, đừng ăn nói linh tinh!
-Muội nói thật, đâu có linh tinh.
Nguyệt Tịnh liền vỗ đầu cô bé nghịch ngợm
-Tiểu Ngạn, muội còn nhỏ đừng nói với người lớn như thế, không tốt đâu.
Vân Ngạn, đôi mắt tròn to, có thể thấy được sự mạnh mẽ, kiên quyết, nói rõ
-Ai bảo muội còn nhỏ, muội 17 tuổi đó!!!
Sau vài giây lặng im, tất cả liền bật cười thích thú trước lời đùa trẻ con nọ.
Bình thản, Vân Ngạn nhìn Vân Tiêu
-Ca ca, huynh nói cho mọi người biết, sự thật muội bao nhiêu tuổi.
Tự dưng tiếng cười chấm dứt vì tất cả thấy được sự nghiêm túc trên gương mặt hai huynh đệ họ Vân.
Gãi đầu, Vân Tiêu từ tốn
-Ừm, Tiểu Ngạn không đùa, muội ấy đúng là đã 17 tuổi!
Cơ Thành nhíu mày
-Huynh nói thật chứ? Làm sao một nữ nhi 17 tuổi lại có hình dáng của cô bé 13, 14 tuổi được?
Cái nhìn vô định, Vân Tiêu nói thật khẽ
-Là lỗi của tôi, tôi đã không thể cho Tiểu Ngạn một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác... từ nhỏ Tiểu Ngạn phải sống trong hang hốc, ăn uống thiếu thốn chính điều đó làm cơ thể muội ấy bị ức chế, không thể phát triển để đến tận giờ, dù đã bước sang tuổi 17, Tiểu Ngạn vẫn mang hình hài đứa trẻ 13 tuổi.
Không khí chợt nhiên lặng đi.
Nguyệt Như nghiêng đầu, nghĩ ngợi
-Nhưng vì sao huynh lại để Tiểu Ngạn sống trong hang? Cuộc sống của hai huynh đệ khó khăn vậy ư?
Vân Tiêu nhìn muội muội, lòng anh thắt lại, trông nét mặt hằn lên nỗi đau kỳ lạ.
Biết thế nên Giả Nam lên tiếng thay
-Thật ra Vân Tiêu phải che giấu Tiểu Ngạn để Quan tể tướng không phát hiện ra muội ấy. Chúng tôi được đưa vào Quan Tân hội tuyệt đối không được qua lại với người thân bên ngoài... điều cấm kỵ đó hiển nhiên có lý do riêng. Vân Tiêu và tôi thỉnh thoảng lẻn ra ngoài đến thăm Tiểu Ngạn, chúng tôi phải rất cẩn thận bởi nếu để Quan tể tướng phát hiện thì mạng sống của Tiểu Ngạn khó lòng giữ được. Chính vì vậy, Vân Tiêu đành “giấu” muội ấy vào hang... đấy là cách tốt nhất bảo vệ muội ấy.
Sự tiết lộ tàn nhẫn từ Giả Nam vừa kết thúc thì Quan phu nhân cùng ba tiểu nữ nhìn nhau, mặt họ thể hiện sự cảm thông đồng thời cảm thấy có lỗi vì Tiểu Ngạn ra nông nỗi này phần lớn cũng do Quan Bổn.
Tiểu Ngạn đưa tay đặt nhẹ nhàng lên mái đầu cúi thấp của Vân Tiêu, bảo
-Ca ca, chưa bao giờ Tiểu Ngạn trách huynh!
Từ từ ngước lên, Vân Tiêu thấy Vân Ngạn mỉm cười ấm áp.
-Tiểu Ngạn... huynh xin lỗi!
Một cách chậm chạp, anh chàng họ Vân ôm lấy muội muội, thì thầm câu xin lỗi chua xót.
Gật đầu liên tục, Vân Ngạn vỗ vỗ lưng huynh lớn
-Rồi, rồi muội biết huynh thương muội, huynh đừng khóc nữa.
Trông cảnh an an ủi ủi của hai huynh muội họ Vân, những người kia chẳng biết nói gì ngoài im lặng.
Không gian đang chìm trong lặng lẽ thì chợt giọng ai đó vang vang
-Mọi người dùng bữa tối à?
Tức thì mọi người quay qua, thì ra là Tinh Đạo và Hiểu Lâm.
Chẳng để ai kịp lên tiếng, Hiểu Lâm đã bước nhanh vào
-Chà, trông nhộn nhịp quá, đã bảo là chờ người ta thế mà... thôi, đến giờ này cũng chưa muộn, đúng chứ? Món ăn nhìn ngon thật!
Nguyệt Tịnh hướng mắt vào Hiểu Lâm
-Chẳng còn chỗ cho huynh ngồi đâu, đừng tưởng.
-Sao, thấy khách quý đến mà không hoan nghênh ư? Thái độ như vậy của muội là ý gì?
-Muội chỉ hoan nghênh Tinh Đạo thôi còn huynh thì không!
-Muội thật thiên vị!
Đúng lúc Tử Băng đứng dậy, khuyên ngăn
-Thôi, thôi cả hai đừng tranh cãi nữa, để đệ nhường chỗ cho lục ca là được.
Nguyệt Tịnh bảo ngay
-Ầy, sao thế được, cô cứ ngồi đi, mặc xác huynh ấy.
Bịt miệng cười, Hiểu Lâm gõ nhẹ lên đầu cô tiểu thư nghịch ngợm
-Muội đấy chả hiểu gì hết, người ta nhường chỗ cho huynh chỉ là cái cớ, cái chính là muốn cùng đại ca huynh ra ngoài tâm tình.
Phát hiện thú vị của Hiểu Lâm khiến mọi người cùng đồng thanh “Ồ”.
Khỏi nói, Tử Băng lẫn Tinh Đạo đều phát ngượng.
Mau chóng khoá lấp sự ngại ngùng, Tinh Đạo nhẹ nhàng cất tiếng
-Ừm, Tinh Đạo có vài chuyện muốn nói với Băng Băng, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa, xin lỗi vì đã làm phiền thế này.
Các Tự lắc đầu, điềm đạm
-Không đâu, thấy nhị vị tiểu vương gia đến mọi người đều rất vui, ngài cứ tự nhiên.
Nguyệt Tịnh nắm tay cổ vũ, khích lệ tinh thần khi nhìn Tử Băng
-Đúng, đúng, hai người cứ tâm tình, đừng lo gì cả, nào, nào đi mau, thời gian rất quý báu. Cố lên!
Tử Băng bật cười trước điệu bộ ngộ nghĩnh của cô tiểu thư họ Quan.
Tiếp đến cô rời chỗ rồi cùng Tinh Đạo ra ngoài.
Dõi mắt theo bóng cả hai, Nguyệt Lan ngưỡng mộ
-Ôi, trông họ xứng đôi quá!
-Tất nhiên, Tinh Đạo và Tử Băng sinh ra là để dành cho nhau, nhất định họ sẽ được ở bên nhau.
Tám người còn lại đều gật đầu, tán đồng với ý kiến ấy của Nguyệt Tịnh.
Chỉ duy một người...
Vì mãi cười đùa mà không ai phát hiện ra nỗi buồn sâu sắc trên gương mặt Giả Nam.
Và, kế bên, Vân Ngạn đã trông được ánh mắt mong mỏi của anh lúc dõi theo bóng dáng Tử Băng cùng Tinh Đạo ra khỏi phòng.
Rất nhanh, đơn giản, dễ hiểu, dường như Vân Ngạn vô tình biết được điều khác lạ của chàng trai đó.
-Khi về phủ, phụ thân huynh có nói gì về đệ không?
Lúng túng một lúc lâu, cuối cùng Tử Băng cũng cất giọng hỏi. Mỉm cười, Tinh Đạo dịu dàng đáp lời
-À, phụ thân khen đệ có cốt cách, lễ phép và lanh lợi, tóm lại, người có vẻ thích đệ.
-Thật ạ?
Thấy Tinh Đạo gật đầu, Tử Băng tự dưng thấy lòng vui lắm.
Vậy là Hiền Sang không ghét cô, điều ấy thật tuyệt.
Đang chìm đắm trong niềm hân hoan thì Tinh Đạo nhẹ nhàng bảo
-Đệ đã biết việc cửu công chúa từ hôn huynh và cả Hiểu Lâm chưa?
-Vâng, đệ có nghe tiểu thư nói lại... công chúa quả là người nữ nhi tốt, có phải cũng chính người đã một mực bắt lục ca sang Nam Đô cứu Nguyệt Tịnh?
-Ừm, lần ấy, công chúa làm bọn huynh rất đỗi ngạc nhiên. Chẳng có công chúa nào lại dễ dàng để phò mã của mình đến bên người nữ nhi khác.
Tử Băng gật khẽ, cô quay qua Tinh Đạo
-Tấm lòng của công chúa thật đáng quý, lục ca với Nguyệt Tịnh có được như hôm nay phần lớn cũng nhờ sự bao dung của người. Hai huynh nên cảm ơn công chúa.
-Tất nhiên, sáng mai hai huynh đệ sẽ vào cung gặp công chúa để nói lời cảm tạ.
-Vâng, à nếu có thể được làm bằng hữu với cửu công chúa thì hay quá chỉ sợ công chúa không đồng ý, suy cho cùng đệ với mọi người chỉ là thường dân.
-Huynh lại nghĩ khác, một người như cửu công chúa sẽ không chê bai ai cả, thường dân hay quý tộc đều như nhau, quan trọng là tấm lòng của mỗi người. Đệ yên tâm, huynh sẽ đưa công chúa đến Kim phủ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian